Gửi anh trai

Standard

Những dòng này được viết khi em biết tin anh không còn trên cõi đời này, đầy bất ngờ và đau đớn.

Cũng đã lâu rồi, từ ngày em mất người em yêu, anh còn nhắn tin bảo em ngủ sớm, đừng thức khuya nữa, còn giờ anh nhắn tin khi anh không còn…

Cuộc đời chẳng ai lường trước được, giờ ngay cả tin anh mất, tại sao anh mất em còn phải thông qua người khác để biết. Rốt cuộc em vẫn giận anh vì lâu thật lâu mất liên lạc, em cũng biết anh có nhiều chuyện không được hài lòng nhưng không cần phải rời xa một cách âm thầm lặng lẽ như vậy chứ

Em chính thức thông báo là em giận anh, vậy nên anh già siêu thoát, lâu lâu về thăm em cũng được

— Từ em gái mè nheo tại anh quá cưng chiều–

Viết cho bé con của chị!

Standard
Viết cho bé con của chị!

Chị dạo này nhớ nhớ quên quên, và cũng phát hiện ra rằng đôi khi chuyện viết lách có thể lưu giữ lại những kỉ niệm và càm xúc tốt hơn nhiều, vậy nên chị viết vài dòng cho bé con của chị, để mai sau chị nhớ được rằng ngày còn bé em như thế nào.

Chị có nhiều anh em họ, so với người khác thì không gọi là nhiều nhưng trên 2 chẳng phải đã gọi là số nhiều sao😀 Hầu hết trong đám đó chị đều chứng kiến quá trình trưởng thành, như có lẽ tuổi tác chênh lệch không nhiều, lúc nhỏ chỉ có giành nhau, không được thì đi về mà chẳng lấy gì làm vui vẻ. Lớn hơn, khi đã đủ chín chắn để yêu thương nhau thì khoảng cách địa lý lại quá xa, chị chẳng thể thân với ai được nữa. Từ khi bé con ra đời, chị chứng kiến em từ khi còn là con khỉ con nhăn nheo miệng đớp đớp, cho tới khi em biết lật, biết bò, rồi bước những bước chập chững đầu tiên. Chứng kiến những lần em té, khóc vì đau mà chị vẫn cứng rắn không đỡ em dậy, dạy cho em chịu trách nhiệm chứ không ăn vạ, nhiều khi chị với mẹ cũng làm em tủi thân nhiều. Lần đầu tiên em đi trẻ, mẹ với chị ngồi thẫn thờ cả buổi không làm được gì, vì cái đuôi biến mất, cứ chờ tới giờ để đi đón em thôi. Về nhà, em khóc em đòi bế nhìn mà xót xa, nhưng mà xa vòng tay mẹ em sẽ lớn nhanh, sẽ dạn dĩ hơn nhiều. Điều chị vui nhất là em rất ngoan, càng ngày càng dạn dĩ hơn, và quan trọng là rất yêu chị, thời điểm chúng ta không gặp nhau thường xuyên em vẫn nhắc đến chị nhiều, mỗi lần chị đến là lại tíu tít ôm hôn thắm thiết, đôi lúc chị cũng thấy áy náy vì tự dành nhiều thời gian cho bản thân quá mà quên cả em, nhưng mà chị vẫn yêu bé con của chị nhiều.

Thực ra chúng ta chả phải họ hàng gì, cơ mà ai cũng bảo càng lớn em lại càng giống chị, giống từ tính cách, khuôn mặt cho tới cách nói chuyện với người khác, cả thói không ganh đua bon chen nữa😀 chị vui lắm chứ, vì chị yêu bé con của chị nhiều mà. Chị chỉ mong bé con lớn lên biết quan tâm nhiều, yêu thương mọi người nhiều hơn! Với chị, người tốt đã là người thành đạt, chị chẳng cần em phải quá giỏi giang, phải quá nổi bật, hãy cứ sống như mình mơ ước và chạm tới ước mơ của mình nhé!

Tháng 7, 2015 – Ngày hai chị em gặp nhau mà cách một cánh cửa, em cứ đứng ở trong loay hoay tìm cách mở cửa cho chị vào (trong khi mẹ khóa cửa mang chìa khóa đi chợ luôn rồi), ngày chị thấy em chị đã lớn hơn rất rất nhiều!

Mờ nhạt

Standard

Mờ nhạt

Nhân tiện lúc chán nản vì em yêu đã xa cách gần 1 tuần, máy thằng bạn thì quá chán chả có gì chơi, mạng thì 3g chạy tốc độ đến rùa cũng phải gọi là cụ, lại cũng đang hớn hở vì lúc chiều làm bài khá ổn (chả biết sao chứ tình hình thấy các bảng báo cáo số cân đối là mừng rồi =)) )

Như thường lệ, có rảnh hay không cũng phải lướt Phây Búc. Ngồi ngắm nghía lại đống hình hồi nhỏ, cách đây 10 năm, nhận ra được thêm 1 sự thật là từ nhỏ đã không thích chụp hình. Hầu hết các tấm hình mặt đều rất bi kịch, và có vẻ như không thích thú gì cho lắm chuyện chụp hình (chắc tại từ nhỏ đã ý thức được mình xấu J) )

Chuyện thứ 2 phát hiện ra là mình là đứa không nổi bật. Sự nổi bật nằm ở tố chất mà mình thường gọi là “khí chất” í. Giữa một đám đông chả bao giờ thấy mình, mình lúc nào cũng nhạt nhòa trong đó. Đáng nói hơn là trong tấm hình chụp lúc vừa lập xong kỉ lục Guinness, rõ ràng chụp mình ở ngay chính giữa bức hình, ngay vị trí trung tâm vậy mà đến mình cũng còn khó khăn để tìm ra mình. Thiệt là một sự thật đáng buồn cho 1 con nhỏ nhạt nhòa, không có gì nổi  bật. Đẹp – không có, cái khí chất cũng không, vậy nên phải nói mình là đứa bình thường nhất trong tất cả những người bình thường. Cái gì cũng bình bình, làng nhàng, chả có gì nổi trội để người ta nhớ đến. Trong CLB, sinh hoạt được 3 năm cơ mà mình chả có mấy người biết đến, CLB thiếu nhi hồi nhỏ cũng chả có mấy người biết đến, bởi những thứ bình thường thì ai nhớ làm gì.

“Không có cô thì chợ vẫn đông

Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”

Đừng tưởng ở nhà mọi người yêu thương mình thì thế giới này ai cũng yêu quý, lo lắng cho mình. Số người quan tâm đến mình chỉ là một con số bé, rất rất bé í. Cơ mà cái gì ít thì càng quý, nhỉ! Bởi thế mình yêu lắm những người quan tâm đến mình, đôi lúc thấy mình quá ư là may mắn khi có những người bạn, những người yêu mình đến thế.

Lũ bạn đại học chơi với nhau không lâu, đúng ra phải nói là lũ bạn học chuyên ngành ở đại học. Không phải nói mấy đứa Đại cương không tốt, có điều tụi nó sống kiểu hiền quá, chỉ biết học và học, lại cực kì là không thích những thể loại ăn chơi, vậy nên mình cảm thấy không thoải mái lắm khi nói chuyện. Có lẽ những đứa thư sinh như chúng nó không phù hợp với đứa côn đồ như mình. Còn bọn học chuyên ngành thì khác, tụi nó cũng chia làm nhiều loại, cũng học hành rất đàng hoàng, cơ mà mỗi lần nói chuyện thì thôi rồi, bựa không thể tả. Tụi nó tạo cảm giác giống như thời học cấp 3, ngồi chí chóe, nói năng vô tội vạ um sùm hết cả. Và tụi nó cũng thật là quan tâm đến mình, những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện bé tí ti cũng làm cho mình thấy ấm áp. Đứa nhìn tóc mình bảo này nọ, hôm sau dẫn mình đi mua dầu dừa, đứa mua dầu gội trị gàu ở nhà lên bảo bà chị nó dùng tốt lắm, dùng thử đi, còn tay mình là có vết con gì cắn sưng lên tụi nó cũng xúm xít lại mà bảo ăn ở cho cẩn thận…. Tất nhiên cái cảm giác làm gà con đôi khi cũng sướng… Không phải kiểu dạy đời mà là quan tâm đến nhau thực sự í. Vậy nên hi vọng rằng tình bạn này sẽ còn giữ mãi, sau này ra trường cơm áo gạo tiền không biết có làm nhuốm bẩn tình bạn này không, nhưng lúc này đây thực sự mình rất trân trọng tụi nó :X

Lũ bạn cấp 3 thì bựa khỏi cần nói… chúng nó chính là một góc trong tim mình.

Lúc trước mình có nói với mọi người, người yêu mình sau này thiệt thòi lắm, vì mình chả thể yêu bằng cả con tim được. Tim mình giờ đã được phân ra rất nhiều mảnh rồi, vậy nên may mắn thì anh í chiếm được phần nhiều hơn một chút, vậy thôi, nhiều hơn thì mời anh ra cửa, rẽ đâu đấy tìm người khác =))

Nhân tiện đã nhảm xàm, lại nghe bà con bàn tán chuyện Kiều này nọ. Haiz, mình đã có 1 bài viết nói về Kiều và Vân rồi, không muốn nhắc lại. Cơ mà quan điểm là không thích Kiều. Thế thôi. Còn đàn ông trong truyện Kiều thì thích mỗi Từ Hải. Những nhân vật khác trong truyện mình không ưa tẹo nào, ngay cả Kim Trọng cũng bị liệt vào hàng bị ghét. Bác mình bảo cháu bác nó tư duy khác người quá (bác là người cực kì yêu truyện Kiều và hình như cũng rất thích Kiều), cơ mà có lẽ em Kiều sinh vào chòm sao khắc mình thì phải =)) không cách nào thích được.

Vừa mới mua một đống đồ chơi, h thì rửa mặt, tập tô vẽ để hôm nào đi đâu cần dùng thì lại đem ra bôi bôi trét trét =))

 

 

Câu chuyện dài sau một năm vắng bóng :)

Standard
Câu chuyện dài sau một năm vắng bóng :)

Hôm trước mới lên wordpress đọc lại nhật kí, buồn cười khủng khiếp cho cái trẻ con của mình :))) Chắc vài năm tới ngồi đọc lại mấy dòng này mình cũng cười sặc mất thôi.

Dạo này trí nhớ cá vàng, đụng đâu quên đó, sẵn tiện có vài bạn hứa hẹn đủ điều nên tui lên đâu note lại, sau này lỡ cũng rảnh lên đọc lại mà chưa thấy ai kia thực hiện còn nhớ mà đi đòi nợ :))

1. Chuyện là sáng nay đi làm bực mình quá trời quá đất, ai đời cái ly cá nhân của tui (mà tui là đứa chúa ghét ai đụng vào đồ mình) mà có người lấy uống ngon ơ, xong còn để trên kệ ko rửa. Trời ơi, máu nóng nó bốc lên, nổi điên mà ko tìm ra được hung thủ, tui mà biết ai động vào đồ tui chắc tui làm loạn lên luôn quá. Xong ùi tức quá, nhắn tin cho bạn ỉ ôi, bạn bảo bỏ luôn cái ly đi, mặt mình kiểu “đồ phung phí!”, xong rồi thôi bạn cũng an ủi, lại bắt đầu câu chuyện với câu nói muôn thuở “nếu mà anh đậu được Nike thì anh sẽ mua cho em hẳn 30 cái ly uống trong vòng 30 ngày ko đụng hàng” =)))) tuy không giải quyết được vấn đề, mà có khi cũng ko thành hiện thực, nhưng mà thành công trong chuyện làm tui hết khó chịu và lại ngoác miệng ra cười được :))

2. Vẫn là chuyện của bạn “nếu mà….”, bạn ấy hứa “nếu mà….. thì anh sẽ tài trợ cho em hẳn 1 chuyến đi Sing, đôi ta qua đó ăn cháo ếch, lượn Universal xong về” oách không! :)) kiểu giống như những đứa trẻ nhà nghèo cơ nhỡ với ước mơ que diêm vợi đóa :)) bởi! Ta nói giờ ngồi cầu trời cầu phật cho bạn ấy đổi job được, lúc đó tha hồ mà mè nheo :)) Mấy nay anh em cứ gặp nhau là lại nói về chuyện đổi job của lão ấy, vì vấn đề lão ấy đang đau đầu (và cũng kéo theo mình đau đầu luôn) là việc ở công ty. Nhiều khi tui muốn tát vào mặt ghê gớm, cơ mà thôi, dẫu sao thì cũng tùy duyên, tới đâu được thì tới, công việc đôi khi cũng cần may mắn. Mà tui buồn cười nhất là mỗi lần nói chuyện với tui mà liên quan tới gái :))) Má ơi! Ế nó cũng có cái lí do của ế giai à! Tính ra cũng có nhiều điểm cộng, cơ mà điểm trừ thì một rổ :))))))

3. Một bạn khác, hiện đang chia tay bạn gái, tâm hồn bị tổn thương, tâm trạng luôn sầu thảm. Nói thật là trong vòng gần 1 tuần sau khi tui biết bạn ấy chia tay, tui đã nhắn tin cho bạn gái khác của tui và nói rằng “Tao sẽ đi cua giai ấy mày à!” và sau đó chừng 3 ngày, sau khi tui biết được sự thật đau lòng là cái lý do chia tay rất là nhảm nhí, và theo nhận định cá nhân thì cặp ấy rồi cũng sẽ quay lại với nhau, vợi nên bạn Lam hết cả hứng đi cua giai! Buồn thế cơ chứ lị! Thực tình mà nói mình không ưa bạn gái kia cho lắm, vì bạn gái ấy đã từng ghen với mình (với một lý do mà theo mình là vớ vẩn), cơ mà nói thật là mình hầu như không ghét con gái bao giờ, ngay cả chuyện 2 người chia tay, mình hơi thích lão anh mình thì mình vẫn nghĩ những lý do bạn kia đưa ra ko hẳn là không đúng. Vợi nên lại bắt đầu rửng mỡ lên bảo giai là “anh à! tiếc thì cua lại từ đầu đi, với cả người ta nói không phải là ko có lí!” Chơi với lão ấy sắp chẵn chục năm rồi, chả phải ko biết tính nhau, thế nên mới nói bạn gái kia à! nếu mà 2 người quay lại được với nhau làm ơn đừng có ghen với mình nữa, mình rất là biết điều luôn, mình tuy bực mình bạn nhưng mình chưa bao giờ nói xấu bạn trước mặt lão anh của mình nhé! Trong lúc 2 bạn đang dậy sóng mình cũng chưa bao giờ đục nước béo cò nhé :)) Cơ mà thôi, duyên phận ai nấy hưởng, ko tranh luận, ko bàn tán.

4. Dẫu sao bạn trai kia được 2 note, thì ông anh rởm đời cũng thêm 1 note cho vui. Tình hình là rảnh lắm, mấy nay bị đá mà, chả có ma nào đi chơi cùng, thế là bạn Lam cũng rảnh mà, rủ đi chơi với mục đích thiết thực là sửa giùm cái laptop thân thương :)) Lão ấy đòi qua nhà, mình bảo nhà em như cái ổ ấy, đừng có qua, nhất quyết qua còn bày đặt rộng lượng cho hẳn 1 ngày dọn nhà rồi mới qua :)) chắc chết! năn nỉ gãy lưỡi cuối cùng địa điểm mới chốt được là quán cà phê! Bởi, nhờ người mà, phải tươi cười đon đả :)) Lão ấy lại đang tìm việc, vẻ rất quyết tâm (vì một trong những lí do em kia đưa ra khi chia tay là chả có chí tiến thủ, mà nó liên hệ mật thiết tới lương bổng :)) ), còn hứa là anh mà tìm được job ok là anh đãi lớn! Ời, đợi đó! Thử ko đãi coi, lần trước thất hẹn tui cho vào blacklist hẳn mấy tháng luôn chứ ở đó mà thất hứa :))))

Công việc hiện tại đang vào mùa bận rộn, cơ mà được cái tiến bộ là năm nay mình quản lý công việc tốt hơn, nên việc gấp rưỡi nhưng thời gian làm việc giảm đi đáng kể, là một tín hiệu mừng chứ bộ! Mình lại còn mới được thăng chức nữa, nên thành ra tâm trạng mấy nay rất tốt. Có điều, tuy thời gian giảm đi so với năm trước nhưng mà cũng không phải là ít, vậy nên cũng không có nhiều thời gian gặp bạn bè, nhiều khi cũng hay bị giận, với cả cũng ko có nhiều thời gian qua chơi với cục cưng, có khi qua chơi được một lúc chị buồn ngủ quá chị cũng ngủ mất tiêu, để cục cưng chơi một mình. Cục cưng dạo này ngoan lắm, biết quan tâm người khác hơn, biết yêu thương người xung quanh hơn, chị qua chơi là ôm ấp vuốt ve hun hít các kiểu, chị không qua là hay nhắc, nên thành ra chị cũng cố gắng hết sức để qua chơi với cục cưng:) Tiếc là mấy nay bận quá không thể dẫn em đi chơi được, thôi đợi qua con trăng này rồi chị bù đắp nhé!

Công việc bận rộn cũng có cái hay của nó. Nhận ra rằng vào cái thời điểm 2 năm sau khi ra trường, sự khủng hoảng nghề nghiệp nhiều khi còn khủng khiếp hơn cả thời mới ra trường nữa. Hồi ấy nhiều hoài bão, nhiều ngã rẽ, cũng có nhiều sự liều lĩnh hơn. Bây giờ nhìn bạn bè xung quanh chúng nó còn đang chật vật tìm hướng đi khác cho mình mà thấy tội nghiệp, ở cái tuổi lỡ dở rồi, chấp nhận làm lại từ đầu thì thấy phí công sức, mà không thì thực sự không chấp nhận nổi nữa. Mong cho bạn bè mình sớm vượt qua khủng hoảng, trở lại thời kì yêu đời, cùng nhau vui vẻ nói chuyện về tương lai tươi sáng:) Nhưng mà công việc hiện tại quá tốt làm mình bắt đầu định hướng lại những kế hoach đặt ra. Mình vốn định sẽ đi du học sau 2 năm tốt nghiệp, cho dù là có tìm được học bổng toàn phần hay không. Cái khao khát được qua một vùng đất mới, trở lại thời sinh viên, trở lại thời kì mệt mỏi với những kì thi có khi lại cũng thú vị. Cơ mà rồi mình tính không bằng trời tính, công việc hiện tại tốt quá khiến mình tự nhiên cũng không muốn đánh đổi nữa. Bạn mình bảo mình không thuộc tuýp người thích học gì cho cam, mình cũng tự nhận thấy bản thân không thích chuyện học hành cho lắm, mục đích du học cũng chỉ để khám phá và đi du lịch là nhiều, vậy nên tự dưng thấy lung lay cho kế hoạch A quá đi mất @@ Chưa hề nói chuyện này với gia đình hay đồng nghiệp, vì chắc chắn câu trả lời nhận được sẽ là bàn lùi, vậy nên kế hoạch tốt đẹp ấy vẫn cứ dang dở như thế đã nhé, chứ còn ý định thì thay đổi mấy hồi :))

Chuyện đau đầu tiếp theo là chuyện nhà cửa vẫn chưa được yên ổn, vậy nên bạn ở nhà vẫn cứ bị mình làm khổ dài dài:) Nhiều khi cảm giác bản thân quá ích kỉ, chỉ muốn nhận những thứ tốt đẹp cho riêng mình thôi, kệ cho dòng đời có bạc đãi người khác. Bạn Lam sẽ phải sống cho người khác nhiều hơn bạn Lam à, không thể cứ vun vén cho bản thân mãi thế được. Sẽ có một ngày chết trong cô độc mất thôi!

Chuyện bạn bè thì càng phức tạp hơn. Có những đứa ngày trước chơi rất ok, giờ thì ghét ra mặt, thậm chí còn không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin gì từ nó. Căn bản là lối sống không hợp nhau, cách nói chuyện và cả lối suy nghĩ không đi đến điểm tương đồng đến độ không chấp nhận được thì thôi, tốt hơn cả là nước sông không phạm nước giếng cho hòa bình toàn nhân loại. Cơ mà mình vẫn còn đầy người tốt vây quanh, những người bạn mà cho dù mình có làm điều gì sai trái, làm chuyện gì tổn thương tụi nó cũng ghim lại chửi sau :)) nhưng vẫn yêu mình như thuở ban đầu. Nhiều khi nghĩ mình bị stress, mình cáu mình gắt, mình làm mình làm mẩy cũng chỉ có đám bạn nó chịu đựng nổi, vậy nên trong những trường hợp đó mình chưa bao giờ liên lạc với những người bạn không thân để làm những việc tương tự, vì căn bản mình hiểu là người khác họ sẽ nhìn mình bằng một con mắt rất khác, còn đám kia chơi hiểu nhau quá mà, nên lần sau gặp chửi 1 trận là xong chuyện thôi :))) Đó là lí do tại sao nếu ai động vào bạn mình mình rất khó chịu, cho dù người ta chỉ nói bóng gió theo một ý không tốt mình cũng cảm thấy khó chịu. Hồi đó cũng rảnh, đi làm mai, đã nói trước là bạn em kiểu rất nữ tính, cơ mà không đẹp, nói thẳng sự thật là thế. Sau hôm gặp mặt, mình cũng nói thẳng luôn là, nếu anh muốn, có thể tiếp tục, với điều kiện không được làm tổn thương nó. Còn nếu chỉ có tí ý định đó hoặc không thích, thì đừng bao giờ đề cập trước mặt em tránh trường hợp em xù lông nhím lên. Đó cũng là cách mình bảo vệ bạn mình, ít nhất tụi nó có thể yên tâm là con bạn này không bao giờ đâm sau lưng và rất yêu tụi nó:)

Tự dưng hứng chí lên viết dài quá, coi như là phủi bụi nhật kí sau hơn 1 năm vắng bóng. Những tâm sự không tiện giãi bày trên facebook, một phần vì quá là riêng tư, một phần nữa những thành phần trong facebook sẽ vì những thông tin trên mà dậy sóng mất thôi :))) Vợi nên ai đọc được, mà cũng vô tình là bạn mình trên fb thì đừng có bàn tán bàn luận gì nhé :))

Quote

Thanh Lam in the past 6 months

Dear Diary,

Lâu quá rồi mình mới ngồi cọc cạch viết cái gì đó.

Thực sự từ cuối năm ngoái, cụ thể là tháng 11 tới giờ mình bị stress quá nặng.

Tháng 11 có thể nói là Gloomy November, thậm chí lần đầu tiên trong đời mình căm ghét ngày sinh nhật và cũng là lần đầu tiên cái ngày sinh nhật nó bình thường như mọi ngày, ngay cả bạn ở nhà cũng quên, thế nên mình quá sức chán nản, lúc đó việc công ty thì nhiều, thường xuyên bị chửi bới mắng mỏ và thậm chí, hơi điên, nhưng mình rất muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng mà kiểu gì cũng phải sống, thế nên không thể thay đổi cách mọi người đối xử với mình thì phải thay đổi cách mình nhìn nhận mọi việc.

Thế là một công cuộc làm tư tưởng bắt đầu. Bắt đầu với ý nghĩ là mình là người có lỗi, là mình không tốt và phải cố gắng để tốt hơn nữa.

Bắt đầu từ chuyện công việc. Cuối năm ngoái mình hoang mang cực độ khi thường xuyên bị complain, thậm chí bị viết mail gửi cho tất cả các Reviewer kể tội, và sau đó bạn sống trong sợ hãi nhiều ngày. Đến lúc mà bạn quyết định bạn sẽ phải tìm công việc khác thì cũng là lúc bạn bắt đầu quen việc, bắt đầu ít bị chửi hơn, và cũng bắt đầu nhận được nhiều job hơn. Nhưng mà mặc dù vậy bạn vẫn quyết định không gắn bó với công việc này nữa. Có lẽ môi trường không thích hợp, công việc không thích hợp nên mặc dù bạn có thể làm được bạn vẫn không thấy thoải mái. Và buồn cười là đến lúc ra đi mình mới biết hóa ra mình khá là được sếp coi trọng, thậm chí sếp còn thấy mình được nhất trong những đứa mới vào, và thế là bạn kiểu ra đi trong kiêu hãnh, ngẩng cao đầu mà đi. Vừa mới qua chỗ mới làm được 1 tuần, chưa phải làm gì nhiều nên thực sự cũng chưa biết là sẽ gặp khó khăn gì nhiều, nhưng bạn thích môi trường ở chỗ mới, cực thích, vô cùng thích. Và bạn có cảm giác là bạn sẽ làm ở đây rất lâu dài J. Thế mới nói, sau cơn mưa rồi trời lại sáng, vấn đề là phải tìm kiếm điều phù hợp và chấp nhận đánh đổi để đạt được cái mình muốn. Lúc mình ra đi, bạn mình nó cũng nhắn nhủ bảo sang chỗ mới thấy có vị trí nào được thì hú nó, nhưng cái vấn đề cơ bản là mình rên rỉ nghĩa là mình sẽ ra đi, còn nó rên rỉ lại không muốn ra đi =)) cái gì cũng muốn thì cuối cùng chẳng có cái gì hết, thôi thì bạn cứ ở cái nơi mà bạn thấy phù hợp, đây không rớ vào.

Chuyện gia đình, mất mát là không thể bù đắp nên cho đến bây giờ thực sự là mình vẫn chưa vượt qua được cái bóng ma ấy. Ân hận vì không về kịp, hối hận vì quá thờ ơ để người ấy phải chờ, và cuối cùng lại ích kỉ níu giữ, cơ mà chẳng được….. Trong đám tang, mọi người đều nhìn mình với con mắt thương cảm vì họ biết từ nay người yêu mình nhất đã chẳng còn, nói chung là mình bơ vơ không nơi nương tựa, mà tóm lại thì cái gọi là nhà chỉ là cái nhà. Bạn mất động lực về quê, Tết cũng sàng sàng dăm ba hôm rồi vào, chẳng qua thiết gì nhiều. Cảm giác giờ mình như trẻ lang thang í….

Thực sự là mình đang muốn có con, sức khỏe thì không còn nhiều, đang phải cố gắng tập luyện giữ sức khỏe và cố gắng kiếm chồng trong vòng 2 năm thì may ra mình mới có thể sinh con được. Thực sự mình không thể để lâu hơn thế nữa, theo tính toán của mình, theo cái tính cách của mình nếu như trong vòng nhiều lắm là 3 năm nữa mà không sinh con thì sẽ rất khó khăn. Vậy nên….. Hu hu, người nông dân phải làm sao trong khi bồ thì chưa có. Đi coi bói Tarot nó bảo tháng 3 chuyển được việc, gặp được chồng tương lai ở nơi ấy, nhưng giờ anh ở nơi mô thì chưa biết =)) (khổ nỗi giai trong phòng đẹp giai, nhà giàu, học giỏi mà toàn có vợ hoặc sắp có vợ, hoặc quen hot girl =)) )

Đấy, điểm sơ tình hình trong 6 tháng vừa qua là thế. Giờ thì bạn sống nửa lạc quan, nửa lo âu và hoang mang. Hi vọng vài tháng nữa cái lo âu với hoang mang nó không còn để tui còn có thể sống một cách vui khỏe với đời.

Go Lala, go!

 

 

Thanh Lam in the past 6 months

Cuộc nói chuyện 1 tiếng đồng hồ của gần 6 năm

Standard

Bất ngờ nhận được cuộc điện thoại, nhận nhầm người ở đầu dây bên kia, đến lúc biết được đối phương là ai thì lại càng bất ngờ hơn :)) Cuộc hội ngộ 6 năm qua điện thoại trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Nhìn đi nhìn lại không ngờ lại lâu đến như vậy, giai bảo dạo này giai già lắm, em gặp rồi đừng trình anh là chú :)) Thực sự là em cũng không hình dung nổi hình dáng của anh hiện tại, và có lẽ là trong 6 năm qua cũng rất ít khi em nhớ tới anh, có chăng chỉ là những câu chuyện bâng quơ về một thời xa lơ xa lắc. Có phải vì lâu quá rồi nên em cảm thấy anh quả thực là một ông già, hay nhớ về quá khứ và cứ kiểu nuối tiếc chuyện gì đấy…
Lí do của 6 năm không liên lạc là mất số điện thoại, nhưng mà quan trọng bởi vì… sợ đứng trước em là một người thất bại (cơ mà hỏi ra thì đến bi h anh vẫn bảo anh chưa thành công =)) ). Thế nên mới nói, bạn bè mà, cần gì đến lúc thành công mới có can đảm đứng trước mặt nhau (mà hình như với anh em chỉ là 1 đứa trẻ con, chỉ là đứa lúc nào cũng làm nũng rồi kiểu làm mình làm mẩy không chịu thua ai vậy nên anh vẫn cứ chờ tới ngày anh làm người hùng trước mặt em) Em kiểu hơi tự ái, anh sợ em xin tiền? Hay cảm thấy không đáng gặp mặt một đứa trẻ ranh chưa lõi đời mà cứ thích bắt bẻ? Sự thật là 6 năm trước em đã bị giáo huấn một trận vì cái tội … nói năng không có trước sau với anh (cơ mà cái kiểu của em nó là thế chứ chả phải khinh thường gì nhau đâu :P), rồi có người tạt nước lạnh vào mặt em chỉ bởi một câu nói: “Vì má mày nên nó mới đối xử với mày như thế chứ mày nghĩ là mày đáng à?” Vâng! Cũng vì cái câu nói ấy mà em khó chịu với anh, xa cách với anh từ lúc ấy… cũng bởi vì bản thân thấy… đúng. Có cái cớ gì mà một người lớn hơn 1 giáp lại cứ chịu cảnh cá mè một lứa bởi một con oắt con cơ chứ! Anh lớn, anh có những trách nhiệm nghĩa vụ, anh có những mối quan hệ riêng của anh, và lẽ dĩ nhiên em không thể can dự vào những cuộc gặp ấy (sự thật là cũng vài lần được dẫn theo nhưng mà kết quả lại càng tệ hại hơn, em không thích!). Và theo lẽ tự nhiên, thấy nhạt nhẽo rồi cũng chẳng còn giữ được mối quan hệ anh em nữa… Nhiều năm sau đó em chẳng thấy mặt anh, và giữa chúng ta cũng chẳng có chuyện gì cần phải gặp nhau nữa. QN nhỏ là thế nhưng không muốn thì chẳng bao giờ nhìn thấy nhau được!
6 năm cũng đủ để em lớn rồi, không còn ghét ra mặt chỉ dám ghét trong lòng thôi :)), cũng chẳng phải còn là đứa không hiểu chuyện lúc nào cũng cho mình là nhất nữa. Em tự thấy em đã già (vợ anh lúc bằng tuổi anh là cưới chồng rồi :)) sự thật phũ phàng!), còn anh thì bảo dẫu sao em vẫn là em của anh, và lẽ dĩ nhiên là phần già anh giành phần anh :))
Nhưng có sự thật đau lòng hơn là… 6 năm quả thật là một khoảng cách lớn lắm anh à, đủ để anh em mình chẳng còn biết gì về nhau nữa, cũng đủ để em cảm thấy khoảng cách 1 con giáp cứ càng ngày càng lớn dần lên. Anh thì cứ càng ngày càng lớn trong cách suy nghĩ, anh phải bươn chải nhiều nên chuyện đó là đương nhiên, còn em vẫn mãi chưa chịu thoát ra cái vỏ bọc của một con bé (mặc dù ngoại hình nó không tương ứng với suy nghĩ cho lắm =)) ) Trong khi em nghĩ cuộc đời thật êm đềm thì anh đã nếm trải khá nhiều cay đắng của nó rồi, vậy nên trong cách nói của anh em nhận ra rằng… quả thực là anh là con người của một thế hệ trước khác em nhiều lắm. Em sợ rằng cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ dần tiến đến cuộc nói chuyện của bố con mất thôi, khi mà em thấy cách anh nói chuyện lại cứ… sến sến thế nào và em thì cứ cà tửng thế nào ấy. Giai ạ! Quả thực thời gian đôi khi là thuốc độc liều nhẹ, cứ âm thầm mà ăn mòn tất cả cảm xúc và đôi khi kí ức tốt đẹp. Anh cứ mãi day dứt về chuyện của má em, nhưng mà sự thật là… dĩ nhiên em chẳng thể nào quên được, đôi khi em vẫn khóc trong mơ, nhưng bình thường em không quá day dứt chuyện em phải sống thế nào thì má mới hài lòng, hay là em phải vĩ đại cỡ nào thì má mới tự hào, căn bản em cứ sống theo kiểu mình thích là được. Còn anh cứ mãi nuôi ước mơ làm người hùng (mà em chẳng biết để làm gì) khiến em cảm thấy mình vẫn cứ còn là đứa trẻ mút tay trước mặt anh, thế nên khoảng cách ấy chẳng làm em thoải mái để tâm sự được. Thông cảm cho em nếu sau này em lấy lí do này nọ để tránh những cuộc điện thoại của anh.

J Dẫu sao thì vẫn cứ là anh em mà nhỉ! Cứ coi như chúng ta là anh em đi, đừng cố tiến tới bạn bè làm gì, khoảng cách là không thể xóa nhòa nhưng cũng có thể lấp liếm đi một chút…keke. Hẹn ông anh ngày gặp lại!

Sắp trung thu (và chuyện chẳng hề liên quan tới trung thu)

Standard

Nhân ngày deactive facebook, vào đây viết một vài dòng.

Thực sự thì mình biết cảnh giới cao nhất của việc không thích là lơ nó đi, nhưng có một vài chuyện không thể lơ được, vì nó cứ sờ sờ trước mặt í.

Lần này bị giận hờn một cách (mà theo mình nghĩ) rất vô duyên. Chuyện chẳng có gì nhưng bạn ấy lại nói những lời làm mình bực mình đến độ deactive facebook (không block vì mình vẫn muốn làm bạn với bạn ấy). Biết là giận hờn vu vơ thôi, nhưng mà vẫn cứ thấy khó chịu. Đành rằng chuyện chẳng có gì cả, nhưng cái kiểu im im rồi đi nói bóng nói gió, đến khi biết đứa bị ám chỉ đấy là mình thì quả thực là…  cảm giác rất ngàn chấm í. Định nói với bạn ấy là thực tình t chả thấy có gì nghiêm trọng ở đây, cơ mà sợ bạn ấy cho rằng mình quá không nghiêm túc lại giận nữa thì khốn, thế nên im lặng là vàng. Với cả mấy nay lại cũng đang bực mình một bạn khác. Bạn í hứa lèo với mình, mà mình thì cực ghét cái thói ấy, với cả nhận ra rằng khi mà các bạn đã có đôi có cặp thì người khác trở nên hết sức thừa thãi, thế cho nên thật ra mà nói thì là… bạn ấy cũng chẳng quan tâm một con cà lơ phất phơ ở đâu đấy nó nghĩ gì về mình, thế cho nên bạn chán chả muốn đá động gì tới nữa. Nhiều lúc tâm trạng tới độ nghe bài hát cổ động mà khóc nức nở cơ, kiểu lên cơn khùng tới nơi rồi í. Xong lại quay sang trách móc này nọ, dĩ nhiên là tự khóc tự nín tự an ủi luôn chứ không gọi cho ai (mà cũng chả có ai để gọi).

Lần trước nói chuyện với con bạn, nó bảo mình bớt đọc truyện rồi mơ mộng đi (thề là có đọc truyện nhưng lại đầy thực tế :)) ) rồi nó còn bảo trai đẹp dạo này gay cả rồi. Mình thì mình thấy nó bi qua quá =)) không nhiều thì cũng còn một vài chứ làm gì tới độ chẳng còn mống thẳng nam nào đẹp cơ chứ😛 Và chuyện vớ vẩn hơn là nó ngạc nhiên khi mình bảo mình cũng chẳng tha thiết gì ở đây, được về luôn cho nhanh. Mình thì vốn chẳng có vướng bận mà, ở đâu thoải mái thì ở thôi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Và thái độ đó của nó làm mình có cảm tưởng mình là đứa tham vọng ngất trời (trong khi chị đây chả thích chơi trò tự hành xác) với cả cứ kiểu leo lên đầu thiên hạ ngồi mới chịu được😛 Thôi thì cũng kiểu thế cho thấy mình vẫn còn được coi trọng ghê gớm, có điều thực tế thì phũ phàng đến mức bạn chả muốn ai đặt hi vọng vào bạn, cứ để bạn thích làm gì thì làm vẫn hơn. Đừng đem mình ra làm tấm gương cho ai cả, thề luôn là mình tật xấu đầy người, thiếu cố gắng và rất hay tự kỉ. Người như thế không thành công kiểu rực rỡ được đâu, chỉ có thể tự đắp mền ngủ và tự thấy mình sung sướng thôi =))

Còn khi nào mở lại facebook thì chờ khi nào có hứng thú đã =)) dạo này trên đấy mình đã xóa bớt một số bạn mà bình thường mình hay hóng hớt cho vui rồi, thế nên tình hình là chẳng có chuyện gì để hóng nữa đâu, mà đã chả chuyện gì thì việc gì cứ phải tốn thời gian cho nó? Dạo gần đây mình chợt nhận ra rằng cái bóng tối trong mình nó đang dần lấn át những phần tốt đẹp. Cũng chỉ vì chuyện rảnh mà đâm ra nghĩ vẩn vơ, xong tự mình đi ganh tị với người khác, cũng tự mình phải đấu tranh tư tưởng rằng chuyện đó là không nên, là rất vô duyên, rồi cũng lại tự mình an ủi mình rằng mình còn hơn nhiều người (trong khi cũng có thể coi đó là kiểu hoang tưởng =)) ) Sau những lần như thế bạn đâm ra chán và có cảm tưởng như mình không được tôn trọng. Thông cảm cho bạn, bạn là đứa thích được chiều mà, thế nên chỉ cần thế thôi bạn cũng đã tự coi là thảm họa nhân loại rồi. Cần một chút thời gian tự lấy lại tinh thần với cả cũng chuẩn bị thay đổi một vài thứ trong cuộc sống nữa.

Nhân tiện, chuyện công ty mấy nay rất vui, làm ngu không thể tả và sau khi hoảng hốt nhận ra mình chuẩn bị làm job thật rồi thì đâm ra… run =)) cả đám cứ gọi là bàng hoàng sửng sốt quá luôn í, học hành chưa tới đâu, chả biết lần làm job đầu tiên thế nào. Mong là mọi chuyện đều suôn sẻ. Go Lala, go!